Người cho nên cám ơn

The giver should be thankful.
Many thanks!

TRẦN ĐÌNH HOÀNH

Lúc Seisetsu giảng dạy tại chùa Engaku ở Kamakura, thiền sư cần phòng ốc rộng hơn, vì nơi giảng dạy của thầy đã quá chật. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định là sẽ tặng 500 đồng vàng, gọi là ryo, vào việc xây trường rộng thêm. Umeza mang tiền đến cho thiền sư.

Seisetsu nói: “Tốt lắm. Tôi sẽ nhận.”

Umezu trao bao vàng cho Seisetsu, nhưng không hài lòng với thái độ của thiền sư. Một người có thể sống cả năm với chỉ 3 ryo, nhưng thương gia này không nhận được cả một tiếng cám ơn.

“Trong bao đó có 500 ryo,” Umezu nhắc khéo.

“Anh đã nói cho tôi biết rồi,” Seisetsu trả lời.

“Dù tôi là một thương gia giàu có, 500 ryo vẫn là rất nhiều tiền,” Umezu nói.

“Anh muốn tôi cám ơn anh?” Seisetsi hỏi.

“Thầy nên làm vậy,”…

View original post 925 more words

Advertisements

Hoàng tử bé …

“-Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước mắt nhìn lên trời:

“Tôi tự hỏi, cậu nói, phải chăng các vì sao được tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình. Hãy ngắm hành tinh của tôi. Nó ở ngay trên đầu chúng ta… Nhưng nó mới xa vời làm sao!”.”

Phải, chúng ta đang trên con đường đi tìm chính mình, mà đích đến là những vì sao đẹp đẽ kia.

Có những thứ tưởng chừng ở ngay trước mắt, giơ tay ra là nắm được. Nhưng không phải như vậy, ta phải trả một cái giá nào đó để có được thứ ta muốn. Đó có thể là thời gian, công sức, tiền của của ta và đó cũng chính là khoảng cách giữa nói và làm.

Nếu không cố gắng sẽ không có được, chẳng có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả – trừ mưa – không rơi lên trời 🙂

Và phải khi hiểu được giá trị rồi ta mới biết trân trọng !

 

Phong là gió…

Những lời hứa hẹn vẫn chỉ là hứa hẹn mà thôi, vì người ta hay nói: đừng hứa khi đang vui. Ừ, chúng ta chỉ hứa với nhau lúc đó để làm vui lòng nhau, phút chốc, rồi vụt đi. Đừng nhắc đến chuyện giữ lời hứa nhé, vì thực sự nó chỉ để làm yên lòng nhau!                  Và cũng đừng cố bám chấp mà trách than người không nhớ lời hứa với ta!

Đã từng thân – cụm từ nghe đơn giản đến nhói lòng. Nó nhắc ta nhớ về khoảng thời gian “đã từng” kia. Cậu với tôi quen nhau tình cờ. Tình cờ học chung lớp học thêm, tình cờ học chung cấp 3, rồi cả chung lớp, rồi tình cờ nhà cậu ở cạnh nhà em họ tôi; thế là cũng có đủ lý do để quen rồi thân nhau rồi nhỉ.

“Nếu tình bạn là điểm yếu nhất của bạn thì xin chúc mừng, vì bạn là người mạnh mẽ nhất thế giới”. Cậu là gió, đúng như tên gọi của cậu, nhanh đến và nhanh đi, nhưng điều còn ở lại trong ta là cảm giác dịu mát, bình yên. Bản thân tôi nhận ra rằng, ngày hôm đó, khi ta tình cờ gặp lại nhau, phải, là tình cờ thôi, cậu chẳng còn gọi tôi với danh xưng của ngày xưa nữa.

Điều gì đã xảy ra đều là điều nên xảy ra và là kết quả hành động của ta. Chỉ vì ta đâu còn sống gần nhau nữa, nên mọi sự đều trở nên dư thừa. Điều ta cần làm nhất là lưu giữ những kí ức đẹp nhất đó, không có lần thứ hai cho ta than vãn, cho ta quay lại mà trải nghiệm lại nữa… Vậy nên: Phong là gió.

Tết Độc Lập

Đâu chỉ là ngày Quốc khánh, còn là ngày mất của Bác.

Tại sao lại nói giới trẻ thờ ơ với lịch sử nhỉ, chắc là vì nó không thực sự mang lại lợi ích cho phần đa, hoặc giả họ thờ ơ thật !

Vì tớ phải đợi sạc pin laptop cho đầy và tớ lại viết cái này :3 Tớ cứ nghĩ rằng mình phải viết làm sao cho thật hay, thật hot, cho giống những cây viết mà tớ từng đọc trước kia; nhưng nếu còn đợi đến khi nào viết hay được vậy thì tớ sẽ chẳng viết một chữ nào hết.hi Nên là lại ngồi ba hoa 😀

Dây cẩm cù đầu tiên của tớ đang nở hoa. Với một người trồng hoa thì đó chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng vì đây là món quà từ thành phố có “người  quen” của tớ, trong chuyến đi không cùng người lớn 1st của tớ, còn gì của tớ nữa nhỉ ! Tớ tự nhận mình là một kẻ làm vườn, và tớ muốn làm vườn. Nếu nói điều này với mọi người bây giờ chắc tớ sẽ được xem là kẻ có suy nghĩ dị thường mất. ( Ờ, ai lại đi học 4 năm rồi lại trở về làm vườn nhỉ !)

Nhiều khi tớ cũng thật khó chịu với mớ cảm xúc của mình, và hẳn ai cũng đã vài lần như thế. Do tớ nhát quá chăng mà không dám nói ra với cậu….suốt từng ấy năm…

Ngủ ngon nhé !

the end of August

28′ nữa.

Tớ đã không để ý rằng hôm nay là cuối tháng cho đến khi ngồi vào bàn, bên cạnh chiếc máy tính vào cuối ngày. Nói gì nhỉ !

Một tháng qua, tớ nghỉ hè, mà hết hè rồi, là kì nghỉ thu thong thả do trường tớ bắt đầu và kết thúc học muộn. Lắm lúc tớ muốn mình đi đây đi đó, như người ta, và rồi tớ cũng đi, nhưng là về lại quê nhà, nương nhờ ở đó. ( Khuya rồi và mẹ tớ thì hay phàn nàn rằng tớ thường xuyên ngủ muộn nên tớ đang phân vân xem có nên viết lại cả tháng thất bại vừa qua của tớ không ).

Mà thôi, cho qua đi, đến ngày hôm nay tớ vẫn bị cái ý nghĩ kém cỏi và lười nhác ấy bủa vây. Ngày lại ngày, tớ tự hứa lúc đêm về và lại quên béng nhiệm vụ vào sáng hôm sau. Rồi lại cảm thấy căm ghét bản thân vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian. Bảo làm sao tớ cho qua được đây. Mà ít nhât tối nay tớ cũng đã viết, viết blog đầu tiên từ khi tớ đề ra rằng mình sẽ viết từ mấy tháng trước rồi.

Ghét ghê nhỉ,

mai tớ sẽ viết về cậu. Giờ thì ngủ ngon 🙂